Tín đồ Cao Đài mừng Chúa Giáng Sinh

VÍA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
(Tín đồ Cao Đài mừng Chúa Giáng Sinh)
Biên soạn: HT Phạm văn Khảm

*  *  *

Sau thời cúng Đại Đàn vía Đức Chúa Jesus Christ tại Tòa Thánh Tây Ninh đêm 24 rạng 25 tháng 12 năm 1951, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc nhắc lại lời nói bất hủ của Đức Chúa Jesus Christ : “ Biết hi sinh cái chết để đạt cho đặng cái sống" để giảng về sự SỐNG và CHẾT của con người.

Để hiểu thấu đáo lời nói trên của Đức Chúa Jesus Christ, Đức Hộ Pháp nhấn mạnh hai điều: Chết Thật và Sống Thật.
Con người mang cái xác phàm, vì kết họp bằng vật chất nên không thể trường tồn được.Thật vậy, sau giai đoạn trưởng thành, các tế bào trong con người bắt đầu suy thoái, cằn cỗi, già nua . . .thế nên cái thân xác mỗi ngày qua là mỗi ngày đi dần đến cái chết. Do đó cái sống của thân xác là cái sống nằm trong cái chết, là sống tạm bợ, là sống giả.

Ấy vậy, cái sống thật ở chỗ nào ? Chính cái sống của Linh Hồn là sống thật. Cái sống của xác thịt là sống giả.

Ngoài ra để cái Sống Thật trở nên Thánh thiện, Đức Hộ Pháp còn giảng thêm là chúng ta cần sống thế nào để cùng sống hòa đồng với vạn loại, hiệp cái sống của mình với cái sống của vạn loại thành một, nghĩa là biết nó là cái sống của mình và ngược lại biết mình là cái sống của nó. Đó là cái sống của Đức Chí Tôn đã ban cho chúng nó và cả chúng ta ngay khi chúng ta đầu kiếp làm con người tại thế gian nầy.
Cái sống giả và cái sống thật rõ ràng như vậy, thế nhưng trong thiên hạ gần như lơ đễnh cái sống thật và mãi mê bồi đắp cái sống giả mà hoang phí đi một kiếp làm con người.

Trở lại câu nói của Đức Chúa Jesus Christ : Phải hi sinh cái chết mới tìm được cái sống. Điều đó có nghĩa là chúng ta không sống cho thân xác, không chiều theo sự đòi hỏi của thân xác, không nô lệ thân xác, không tôn thờ thân xác. Thân xác chỉ là một khối thịt đang chết dần và chờ ngày đem chôn. Thế nên thân xác là cái chết, hi sinh cái chết nghĩa là hi sinh cái thân xác trong mọi sự hưởng thụ để tìm lấy cái sống đích thực, cái sống vĩnh cửu của linh hồn.

Đức Hộ Pháp cho rằng đây là điều khó hiểu, nhưng với tôn giáo Cao Đài thì quá giản dị. Thật vậy, Đức Chí Tôn dạy rằng : “ Kẻ nào dám chết về đời, sống vì đạo, những kẻ ấy mới đáng làm Thánh Thể của Ta nơi mặt thế gian nầy."

Bởi thế, người tín đồ Cao Đài khi đạt tới phẩm Giáo Hữu phải chết. Chết về phần đời rồi sống lại, Sống vì Đạo.

Phần kết của bài thuyết đạo nầy, Đức Hộ Pháp nói : “ Bần đạo nói cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn, dầu cho tín đồ Nam hay Nữ dĩ chí chức sắc Đại Thiên Phong cũng vậy, mỗi người là mỗi phần tử Thánh Thể của Đức Chí Tôn đều phải biết cái mạnh của mình là cái sống Thật, cái yếu của mình là cái sống giả.

Phải can đảm hi sinh cái chết tức là hi sinh cái thi hài hôi thúi của mình để đạt cho được cái ngôi vị Thiêng Liêng Hằng Sống mà Đức Chí Tôn sẵn sàng để dành cho mỗi đứa con của Ngài. Thật vậy, chính Đức Chí Tôn nói rằng : “ Thầy dành cái đại nghiệp cho các con. Thầy không có quyền đem cho kẻ khác, duy có kẻ nào từ bỏ thì Thầy mới có quyền đem cho kẻ khác mà thôi."


Nói tóm lại, sống đua chen với danh lợi, chạy theo vật chất để phục vụ cho cái thân xác không vững bền là sống giả. Sống với Đạo , sống với linh hồn, luôn luôn tìm thế đưa cuộc sống xa trần tăm tối, cận đèn thiêng liêng để dọn đường cho linh hồn về sống nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống mới là sống thật. Cái sự nghiệp tạo được nơi thế gian nầy là sự nghiệp không lâu dài, sự nghiệp giả tạo.

Cái đại nghiệp mà chúng ta gầy dựng được cho mai sau trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống bằng ở kiếp hiện tại, gắng công tu thân, tích đức, luôn sống vì Thầy, vì Đạo. Đó mới đích thực là sự nghiệp vĩnh cửu của mình.

Vậy, là môn đồ của Đức Chí Tôn, với cái thân xác tạm bợ nầy, chúng ta chỉ dùng nó như là một phương tiện để đạt cho được cứu cánh như trong các câu kinh Thế Đạo hằng dạy:

Con mong mượn xác đoạt quyền vĩnh sanh. (Kinh ăn cơm)
Hoặc:
Mượn hình Thánh Thể cất nhà cõi Thiên (Kinh xuất hội)

Kính chúc chư Huynh Tỷ sống thực với Đạo và an bình trong mùa Chúa Giáng Sinh năm 2011.

(HT Phạm văn Khảm)

Comments