Trang Chính‎ > ‎SỐNG ĐẠO‎ > ‎

Con Đường Đạo Đức

CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC

* Biên soạn: Hiền Tài Phạm văn Khảm


Trong quyển “TAM KỲ NGŨ ĐỨC LƯƠNG CHÂM”, Đức Hộ Pháp có dạy: “Mình là con nhà Đạo thì phải tìm con đường Đạo Đức mà đi”.

Vậy con đường Đạo Đức là con đường nào?

Đó là con đường dẫn đến quê hương Thần Thánh, nơi đây nhơn loại sống thuận thảo trong tình huynh đệ và cùng nhau phụng thờ Đức Chí Tôn, là Chúa Tể của cả Càn Khôn Vũ Trụ, nơi Ngài từ thời Thượng ngươn hay Thượng cổ, đến thời Trung ngươn hay Trung cổ, đã khai sáng nhiều tôn giáo khác nhau sao cho phù hợp với phong tục tạp quán và nền văn minh từng tư phương…dưới nhiều danh hiệu khác nhau như: Phật giáo ở xứ Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo ở Trung Hoa, Thiên Chúa giáo ở các nước Thái Tây…Ngài là Đấng cha chung của  nhơn loại, là Giáo chủ của các Tôn giáo. Đó là thời kỳ: “Nhứt Bổn Tán Vạn Thù”. Nghĩa là từ một gốc mà chia ra nhiều chi, nhiều nhánh.

Nay đến thời Hạ ngươn, theo Dịch lý là ngươn hủy diệt đồng thời cũng bắt đầu tái tạo, giống như chu kỳ một năm của trái đất, hết mùa Đông khắc nghiệt sẽ đến mùa Xuân ấm áp. Vì vậy mới có tên gọi là Thời Hạ Ngươn Mạt Pháp và tiếp nối là thời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Để nhơn loại sẵn sàng từ thời Hạ Ngươn bước sang thời Thượng Ngươn, cũng như chuẩn bị các thứ hành trang để hội nhập với đời Thánh Đức, Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút khai sáng nền Tân Tôn giáo tại Việt Nam với danh hiệu là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hav đạo Cao Đài và tôn chỉ là Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt. Đây, chính là kỷ nguyên mới mở ra cho nhơn loại, là kỷ nguyên: “Vạn Thù Qui Nhứt Bổn”

"Vạn Thù Qui Nhứt Bổn" nghĩa là từ những hình thái đã phân chia trước kia, nay vì nhơn loại đã hiệp đồng, các quốc gia trên thế giới có những mối liên hệ cần thiết phải gắn bó với nhau… dần đưa nhơn loại đến một cơ chế toàn cầu hóa. Do đó về phương diện tôn giáo cần đến sự qui nhứt để tránh các mối xung đột vì các dị biệt về hình thức.

Nói rõ hơn, trước kia Thượng Đế đã phân chia để thích hợp với hoàn cảnh, ngày nay cũng chính vì sự thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhơn loại mà Thượng Đế đã quyết định qui nguyên và phục nhứt các mối Đạo trước đây. Đó là vạn thù qui nhứt bổn, đó là sự hình thành tôn giáo Cao Đài mà chính Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là Giáo Chủ khai đạo và giáo đạo qua huyền diệu Cơ Bút.

Đạo Cao Đài, về giáo lý, với phần Nhơn Đạo, Đức Chí Tôn vạch ra con đường phải đi. Đó là con đường Nho Tông Chuyển Thế. Chuyển thế có nghĩa là thay đổi đời mất Đạo Đức thành đời Đạo Đức, đời hung bạo thành đời hiền lương, đời tranh giành, cấu xé lẫn nhau thành đời thái bình thịnh trị…

Với phần Thiên Đạo, Bí Pháp giải thoát luân hồi được chỉ dạy tường tận, đường về với cõi Thiêng Liêng Hằng Sống được dìu dắt từng mỗi bước đi. Phật Mẫu và Cửu Vị Nữ Phật ra ơn Cứu Độ, Đức Chí Tôn ban ơn Đại Ân Xá lần III. Người tín đồ Cao Đài chỉ trong một kiếp tu cũng đủ về với Thầy.

Đây là một thời kỳ của một cộng đồng nhơn loại sống hài hòa, chung niềm tin vào một Đấng Cha Lành, phong tục tập quán được lọc lừa và kết hợp… Do đó những điều dị biệt dần dần tiêu mất để thành Nhơn Phong. 

Trên con đường Đạo Đức, kẻ lữ hành cần có những hành trang cần thiết và biết bỏ lại những hành trang không cần thiết.

Hành trang cần thiết là những hành trang giúp kẻ lữ hành hoàn thiện bản thân để có được một phàm thân trong sáng, mạnh mẽ, một trí não sáng suốt, khôn ngoan, một trái tim tràn đầy nhơn ái, một tấm lòng quên mình để phụng sự, một đức tin vững chắc…

Hành trang không cần thiết là những thứ phá hủy tinh thần Đạo Đức như ích kỷ, đố kỵ, tham lam, ganh ghét, hận thù…

Ngoài các thứ hành trang cần thiết, kẻ hành giả còn cần một nghị lực  dồi dào để không chùng bước trước những trở ngại gặp phải trên bước đường đi tới.

Dĩ nhiên, nghị lực là do chính mình tạo nên bằng ý chí mạnh mẽ và nghị lực được nuôi dưỡng bằng đức tin. Đức tin có được là do thấu hiểu sâu cái lý  mà mình muốn đạt tới. Vậy về phương diện tôn giáo, giáo lý quả là thành trì bảo bệ đức tin. Do đó, người tín đồ ngoan đạo phải là người siêng năng lo tìm tòi học hỏi giáo lý cho thông.

Học để biết phân biệt lẽ chánh, nét tà. Học để thu thập cái hay và loại trừ cái dở. Sau cái học là hành, tức là làm điều hay, lánh điều dở . Đó là tu thân, là sửa mình. Kẻ lữ hành không chịu khó nhanh chân làm sao mau đến nơi được, giống như người tu mà không chịu sửa mình thì mong gì trở nên bậc chí Hiền, chí Thánh .

Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy nghe lại lời dạy của Đức Chí Tôn: “Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa và lương tâm có điều chi cắn rứt chăng ? Nếu phận còn nét chưa rồi, lương tâm chưa được yên tịnh, thì phải biết cải hóa, rán sức chuộc lấy lỗi đã làm thì các con lo chi chẳng bì  bực Chí Thánh. Thầy mong rằng mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình thì lấy làm may mắn cho nền Đạo và các con sẽ đặng thong dong mà treo gương cho kẻ khác.”

(Trích Đàn cơ ngày 21 tháng 12 năm 1926)

Nói tóm lại, nhập môn vào Đạo, trước hết phải tu thân, nghĩa là thường xuyên xem Kinh, đọc sách Đạo, dùng Thánh ngôn, Thánh giáo để thanh lọc tư tưởng, gội rửa tánh xấu, loại bỏ những ngôn từ không đúng lễ, tránh không làm những điều tội lỗi, tập làm những điều Nhân, việc Thiện. . .

Ban đầu có thể có nhiều khó khăn, nhưng muốn tạo nghiệp tốt cho mình nên chính mình phải tự cố gắng, bền chí để mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn.

Để dọn mình bước vào con đường tu thân, ở bước đầu thiết tưởng chúng ta cũng cần suy nghĩ nhiều về lời dạy của Đức Khổng Tử và quyết tâm làm theo lời dạy của Ngài:

"Mắt chẳng nên xem sắc vô lễ.

Tai chẳng nghe lời vô lễ.

Miệng chẳng nên ăn nói vô lễ.

Thân chẳng nên hành động vô lễ".

Rồi sau đó, chúng ta tự đặt mình vào khuôn khổ với nếp sống Nho phong, với nếp sống của người Quân Tử nghĩa là dấn thân tích cực vào con đường Đạo Đức.

Vì tu là sửa đổi từ dữ ra hiền, từ hư ra nên, từ xấu thành tốt, từ phàm nhân ra Thánh nhân. . . Cho nên nếu không cố gắng làm được như vậy e rằng con đường Đạo Đức của mình khó mà đi tới nơi tới chốn, như người xưa thường nói: “Bán đồ nhi phế” nghĩa là chỉ được nửa đường coi như bỏ đi.

Vậy con đường Đạo Đức chúng ta đang đi là con đường dài, còn dài, còn nhiều trở ngại, chúng ta cố gắng vượt qua trong niềm tin luôn luôn được Ơn Trên dìu dắt.

Cầu mong tất cả chúng ta sẽ đạt thành sở nguyện.

Hiền Tài Phạm văn Khảm

 

Comments